Kính chào BáoThanh Niên,đãgiảixongsaobakhôngvềsnaptik chào Chương trìnhCùng con đi tiếp cuộc đời!
Con tên là Nguyễn Lê Tường Vy, hiện đang học lớp 9 - Trường THCS Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Con viết thư này gửi đến chuyên mục Lá thư tâm sự- Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, gửi gắm những tâm tư của con đến các cô chú thực hiện chương trình.
Vào cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành trên thế giới, nhưng bùng nổ ở nước ta vào giữa năm 2021. Thời điểm dịch bùng phát, ai cũng lo phòng tránh dịch, gia đình con cũng thế. Dù rất kỹ nhưng không may, ba con bị nhiễm virus Covid-19, phải đi cách ly tại bệnh viện. Mẹ con cũng bị nhưng nhẹ hơn nên được ở nhà để chăm sóc con và em trai.
Trong một buổi tối, khi mẹ và em trai đã ngủ, riêng con không ngủ được, trong đầu cứ xuất hiện hình dáng của ba con, rồi con nghĩ, nếu như mà ba mất đi thì mẹ con của con sống ra sao? Nghĩ đến đó nước mắt con cứ tuôn không thể ngừng lại. Một lúc sau, con ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, mẹ, em trai và con ăn một bữa sáng vui vẻ, mẹ gọi điện vào hỏi thăm ba, ba nói là cũng cảm thấy khỏe trong người, nghe vậy mẹ con con cảm thấy yên tâm hơn.
Vào chiều hôm đó, một buổi chiều tồi tệ, một cuộc điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng, ba con không còn trên thế gian này nữa. Lúc đó, cổ họng con cứng nghẹn, ngó vào phía trong nhà, chỗ nào cũng nhớ tới hình dáng của ba, con chỉ biết dựa vô tủ và khóc.
Thời điểm đó, mẹ con con tuyệt vọng vô cùng, con nghĩ là ba sẽ về bằng hình hài trọn vẹn nhưng ba chỉ về với mẹ con con qua hũ tro cốt, bóng dáng thân yêu của ba thì vĩnh viễn không còn thấy nữa. Khoảnh khắc lúc "ba về" với con, rất khó tả. Con vừa mới tập giải rubik xong, định khoe ba thành tích của mình thì ba đi bệnh viện, và con vẫn tiếp tục đợi tới lúc ba về rồi khoe, nhưng giờ không thể khoe được nữa vì ba đã ra đi mãi mãi…
Thời gian qua đi, con và gia đình cùng nhau chấp nhận sự thật, cố gắng vượt qua nỗi mất mát to lớn này, biết là cứ buồn vậy mãi thì cũng chẳng làm được gì, buồn khóc mãi cũng không làm sao để người ở thế giới bên kia yên lòng. Con cố nghĩ tới điều đó để ngăn lại dòng nước mắt mỗi khi nhớ về ba. Cứ mỗi lần nhìn mấy em nhỏ xung quanh xóm được ba dẫn đi mua kẹo, mua bánh, chở đi chơi, hay mỗi khi đi học, nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa được ba chở đi, rước về, trong khi con phải lủi thủi tự đi mà con cứ buồn tủi và nhớ ba nhiều quá!
Khi biết ba không về nữa, có lúc con nghĩ tới cảnh đi lượm ve chai hay mưu sinh ngoài đường để phụ mẹ, gác lại việc học. Thế rồi, sau khi biết ba mất do Covid-19, rất nhiều cô chú, anh chị đã đồng cảm với sự khó khăn của con và gia đình, đã giúp đỡ con tiếp tục trên con đường học tập, trong đó có Chương trìnhCùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.
Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là một chương trình rất ý nghĩa khi lan tỏa yêu thương đến những đứa trẻ như con phải chịu cảnh mất cha mất mẹ trong đại dịch, san sẻ nỗi buồn, lan tỏa yêu thương. Chương trình như là ngôi nhà thứ 2 của con vậy.
Từ khi nhận được sự bảo trợ lâu dài từ chương trình, con có thêm động lực, giúp con vượt qua những khó khăn về tinh thần, con có một điểm tựa vững chắc trong hành trình phía trước.
_____________________