Anh xuất thân trong gia đình giàu,ốntừbỏcuộcsốnggiàusangvìchồnggiatrưởhậu covid tất cả sự nghiệp có được từ ba mẹ nhưng anh cũng có bằng cấp tốt. Anh khuyên tôi nghỉ việc văn phòng, ở nhà nội trợ, đưa đón con. Khi tôi nghỉ việc, anh càng gia trưởng, khó khăn, không cho tôi mặc hở, không cho tôi ăn món yêu thích và đặc biệt coi thường tôi ra mặt, bảo là chi phí trong nhà đều anh lo. Anh nói thế trước mặt con, tỏ ra coi thường tôi, khiến con trai bảy tuổi cũng không sợ mẹ. Tôi giận, anh năn nỉ, cứ vậy nhiều lần khiến tôi mệt mỏi.
Tôi thấy lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng. Khi có tất cả, anh sống như nghệ sĩ, không ý chí cầu tiến, không phát triển tài sản nhiều hơn mà tập trung vào nhạc, sách và dành hết thời gian cho con. Từ khi lấy anh, lối sống tôi cũng thay đổi, không còn sôi nổi và năng động như trước. Tôi sống như người về hưu dù mới ở tuổi 30, sáng đi phiên dịch thiện nguyện để lấy phước cho con ở bệnh viện, chiều đi nhà thờ, tối uống rượu, nghe nhạc, đánh đàn, chơi với con, đi với bạn bè.
Chồng không thích tôi thể hiện, khoe của, nên tôi mua đồ hiệu thường để trong tủ ngắm, ít khi xài trước mọi người nhà chồng, họ không thích lối sống khoe khoang. Tôi gắn mi giả, trang điểm đậm, chồng cũng không thích. Thế nhưng khi anh ra ngoài lại thích ngắm những cô gái mặc hở và trang điểm lòe loẹt. Tôi xài điện thoại nhiều anh cũng nói, khuyên tôi nên đọc sách, tránh bị trầm cảm khi ôm điện thoại nhiều. Cuộc sống không có sự phấn đấu, không được sống với ý mình khiến tôi chán nản, muốn đập bỏ để xây lại theo ý mình. Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc